Ở Thiên Giới, mỗi người đều có chức trách riêng, Thần Đồ Úc Lũy tiếp nhận trông giữ Bất Chu Sơn, không cho phép bất kỳ hiện tượng dị thường nào xảy ra tại đây.
Thời điểm Băng Ngọc trong tay Toàn Cơ phát sáng, hắn lập tức ý thức được, hôm nay đen đủi rồi, là vị Chiến thần đại nhân kia đến gây rối.
Đây quả là nhân vật khiến người ta đau đầu, tuy nhiên lực lượng của bọn hắn khá đông, dù là Chiến Thần cũng không thể một chưởng đánh chết bọn họ được, cho nên thời điểm Toàn Cơ xông lên, Thần Đồ Úc Lũy còn ôm một tia hy vọng chiến thắng, chỉ mong nàng đừng bí quá làm liều.
Thần Đồ Úc Lũy hắng giọng một cái, quyết định động thủ trước. Ai ngờ Toàn Cơ chỉ né tránh, vòng một vòng qua bọn hắn, xông thẳng đến Đại môn Âm Phủ ở chính giữa Bất Chu Sơn.
Tự tiện xông vào Âm Phủ là tội lớn, là trọng tội, hai người lớn tiếng quát muốn ngăn bọn Toàn Cơ lại: "Tướng quân đại nhân! Người chưa chết không thể tùy tiện xâm nhập"
Lời còn chưa dứt, lại nghe thấy tiếng người ha ha cười ở phía dưới, nói: "Thần Đồ! Úc Lũy! Hai người một già một trẻ các ngươi có phải muốn cùng lão tử đùa giỡn chút không?"
Hai người đồng thời sửng sốt, Úc Lũy vốn thông minh hơn, phản ứng cũng nhanh nhẹn hơn nên nhanh chóng lấy lại bình tình, nhìn lại, lập tức nhận ra cái người đang cười đến vênh váo tự đắc kia không ai khác chính là Đằng xà, trong lòng không khỏi thờ dài than một tiếng không tốt.
Một
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quyen-5-luu-ly-my-nhan-sat/1801164/chuong-4.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.