Editor: Đào Tử
________________________
"Sau đó nữa chính là chuyện trở về Hoàng Tuyền." Lục Y phu nhân mỉm cười như băng tuyết tan rã, "Hai ta đều là người bất hạnh, thuở thiếu niên được song thân che chở, sống vô lo vô nghĩ, đến khi gả lại gả cho kẻ bất nhân, suýt nữa chịu khổ hết nửa đời. May mà nâng đỡ lẫn nhau, lúc này mới có nửa đời sau an ổn. Nếu đàn ông trên thế gian bạc tình bạc nghĩa như vậy, thay vì lại vào luân hồi chịu khổ vì đàn ông, chịu tội lần nữa, chẳng bằng ký kết duyên phận tam thế."
Ước định trên đá Tam Sinh có thể đảm bảo hơn giấy hôn thú/hôn thư nhiều.
Sau khi chuyển thế, mặc kệ cách bao xa cũng sẽ gặp lại nhau dưới sợi dây duyên phận.
Ban đầu bọn họ ở trong ngôi mộ xa hoa nơi hai người cùng chôn cất, không biết bao nhiêu năm sau bị trộm đào mộ mới chuyển đến Phong Đô sinh sống.
Sau đó nghe nói dương thế an ổn, thiên hạ thái bình liền bắt đầu sinh tâm tư chuyển thế.
Dương Ái Liên nhìn Lục Y phu nhân, một lúc lâu sau mới hỏi ra lời nghi vấn.
"Nếu đã hẹn cùng nhau chuyển thế, vì sao tôi ở nhân thế hơn ba mươi năm, mà cô vẫn là hồn phách?"
Chẳng lẽ là khốn nạn bội ước, kiếp trước bản thân đần độn đi đầu thai?
Đối mặt với vấn đề này, Lục Y phu nhân ban đầu còn cười nhẹ nhàng trong nháy mắt khuôn mặt lạnh như băng, quanh thân nhấc lên từng đợt âm phong.
Dương
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quyen-5-sau-khi-dai-lao-ve-huu/2939106/chuong-805.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.