Editor: Đào Tử
_____________________________
Mễ Tu Kiệt lựa chọn giới thiệu sự tồn tại của hai người thân yêu của mình cho công chúng cũng là quyết định bốc đồng lúc nóng đầu của mình.
Không lâu sau khi đăng Weibo, hắn cũng có chút hối hận.
Tuy rằng anh trai và Tinh Tinh sẽ lên chương trình, thân phận sớm muộn gì cũng sẽ lộ ra ánh sáng, nhưng bây giờ nói thẳng có ổn lắm không?
Hai tay của hắn ôm điện thoại di động nằm trên sô pha, lăn trái lăn phải, trằn trọc, ảnh hưởng đến Tinh Tinh ngồi ở một bên chăm chú quan sát lễ trao giải phim. Tinh Tinh đang ngồi ngay ngắn ở bên kia sô pha, nhận thấy động tĩnh liền nhìn lại, trên khuôn mặt xám xịt lạnh như băng tràn đầy quan tâm.
"Anh già không thoải mái sao?"
Mễ Tu Kiệt uốn người trên ghế sô pha đơ cả người.
Hắn không khỏi uốn nắn thêm lần nữa.
"Em phải gọi là anh hai, không phải anh già."
Tinh Tinh lẩm bẩm miệng: "Anh Tu Linh bảo em gọi vậy mà."
Cô bé nghe lời Mễ Tu Linh nhất. Cô bé mới hơn mười tuổi, mà anh Mễ Tu Kiệt đã hơn ba mươi bốn, gọi anh hai không thích hợp, gọi chú thì có vấn đề vai vế, anh Tu Linh bèn bảo cô bé trung hoà hai cái xưng hô một chút, đổi thành "Anh già".
Chủ ý của anh trai nhà mình, dù Mễ Tu Kiệt có ngàn lời muốn nói cũng bị làm nghẹn trăn trối không phản bác được.
"Quên đi —— anh già thì anh già, tốt xấu gì
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quyen-5-sau-khi-dai-lao-ve-huu/2939165/chuong-864.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.