Editor: Đào Tử
_____________________________
"Lão Trương! Lão Trương! Có chuyện rồi ——"
"Chuyện gì? Có chuyện gì vậy?"
Hiếm hoi mới có một ngày nghỉ ngơi thư giãn, lão Trương ăn xong bữa tối thì nằm ườn ra sofa không muốn nhúc nhích. Đổi qua mấy kênh mà không tìm được gì thú vị, cuối cùng lại quay về kênh tin tức. Ăn no xong dễ buồn ngủ, chẳng mấy chốc ông đã ngáp dài.
Khi cơn buồn ngủ đang dâng lên, điện thoại trong túi reo vang.
Nhìn vào tên người gọi, cơn buồn ngủ bay mất một nửa.
Nghe điện thoại, đầu dây bên kia nói ngay "Có chuyện rồi", nửa còn lại của cơn buồn ngủ cũng bay biến.
Tim ông chùng xuống, những dự đoán tồi tệ bay lướt qua đầu.
Là một cảnh sát chống m* t**, ông biết nghề này nguy hiểm đến mức nào, dễ bị bọn buôn m* t** hận thù ra sao. Thường xuyên có đồng đội hy sinh trong nhiệm vụ. Để bảo vệ gia đình và đồng đội, đôi khi ngay cả một bức ảnh cũng không thể có, thậm chí không thể dùng tên thật.
Bọn buôn m* t** không có nhân tính.
Vì lợi ích mà bất chấp tất cả, việc tàn nhẫn nào chúng cũng dám làm. Ai cản trở con đường làm giàu của chúng, người đó phải chết. Cảnh sát chống m* t** nếu rơi vào tay chúng, cái chết nhanh chóng cũng là một điều xa xỉ, thường phải trải qua những hình thức tra tấn khủng khiếp mà người bình thường không thể tưởng tượng. Nếu không động được đến cảnh sát, chúng sẽ nhắm vào gia đình cảnh sát.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quyen-5-sau-khi-dai-lao-ve-huu/2939187/chuong-886.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.