Editor: Đào Tử
________________________________
Thần Đồ Đế quân mỉm cười rạng rỡ.
"Việc này có lẽ chỉ có đạo hữu mới có thể giúp."
Khi nói những lời này, mắt nàng bình thản đối diện với Bùi Diệp, đôi mắt trong sáng lấp lánh đầy sự tin tưởng không che giấu.
Dù là một cao thủ lão luyện như Bùi Diệp cũng bị Thần Đồ Đế quân nhìn đến đỏ mặt, trong lòng có chút không thoải mái.
Tuy nhiên, cao thủ lão luyện vẫn là cao thủ lão luyện, những tình huống nhỏ nhặt như thế này đối phó rất thành thạo.
"Ồ, chẳng trách người xưa nói 'anh hùng khó qua ải mỹ nhân', mỹ nhân kế quả thực rắc rối." Bùi Diệp đan hai tay vào nhau, chống cằm cười trêu chọc, "Tôi tự nhận mình có định lực mạnh mẽ, cho đến khi gặp Đế Quân. Nụ cười của Đế Quân vừa rồi, thật khiến người ta mơ hồ."
"Mơ hồ gì?" Thần Đồ Đế quân tò mò hỏi.
Bùi Diệp thản nhiên nói: "Tôi mơ hồ tưởng rằng tim mình đã nở hoa..."
"Đạo hữu thật là hài hước dí dỏm." Thần Đồ Đế quân ngừng tay khuấy sữa đậu nành thêm đường, đôi môi màu anh đào như không tự chủ được mà hơi nhếch lên, nàng nói, "Nếu vậy, đạo hữu đã nói mình trúng 'mỹ nhân kế', vậy chuyện này đạo hữu quyết định giúp rồi?"
Bùi Diệp dứt khoát: "Giúp!"
Thần Đồ Đế quân nghe lời hứa của cô liền không khách khí nữa.
Chỉ là nhà hàng không phải nơi thích hợp để bàn chuyện chính, Thần Đồ Đế quân hẹn Bùi Diệp tối đến phòng nàng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quyen-5-sau-khi-dai-lao-ve-huu/2939203/chuong-902.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.