Editor: Đào Tử
________________________________
"Cô Tiêu, cô tỉnh rồi, đầu còn đau không?"
Bên ngoài cửa vang lên giọng của cô y tế trường học, một người phụ nữ trẻ mặc áo blouse trắng bước vào.
Bùi Diệp đưa tay chạm vào băng gạc dày đang quấn quanh đầu, chỉ cần chạm nhẹ vào trán là đã thấy đau nhức tê tái.
"Tôi tỉnh rồi, vẫn còn đau."
Cô y tế trẻ tuổi vừa thu dọn vừa khuyên Bùi Diệp đừng chấp nhặt với mấy học sinh đó, ngầm ám chỉ rằng nếu làm lớn chuyện sẽ dễ mất việc.
Bùi Diệp nghe vậy nhíu mày, trong đầu nhanh chóng hiện lên những ký ức liên quan.
Tiểu Lam là một giáo viên thể dục bình thường.
Với trình độ học vấn của cô, cô chỉ có thể vào dạy thể dục ở một trường trung học bình thường, nhưng cô may mắn cứu được một thanh niên bị thương kỳ lạ. Để trả ơn, thanh niên đó đã giúp cô sắp xếp công việc, đưa cô vào ngôi trường danh giá nhất —— Học viện Quý tộc Nhật Tinh.
Tiểu Lam xuất thân bình dân, học sinh trong trường đều là con nhà giàu, cô không có tiếng nói gì.
Học sinh cố tình làm khó dễ cô, cô cũng không làm gì được.
Nhưng trước đây, sự làm khó dễ chỉ dừng lại ở việc chế giễu bằng lời nói.
Bùi Diệp nhớ đến đoạn ký ức này gân xanh trên trán không khỏi giật giật.
Cô y tế nói: "Vết thương đã được xử lý rồi, nếu không yên tâm thì cô có thể đến bệnh viện kiểm tra thêm."
"... Chuyện
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quyen-5-sau-khi-dai-lao-ve-huu/2939212/chuong-911.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.