Editor: Đào Tử
________________________________
"... Tin tức của các cậu cũng nhanh nhạy đấy... Ngồi xuống nghỉ ngơi đi." Thanh niên lần lượt nhìn qua ba gương mặt quen thuộc, nhận ra bọn họ chính là những đứa trẻ từng thích theo sau gọi anh ta là đại ca, lông mày giãn ra, đưa tay chỉ về phía sofa bên cạnh bảo bọn họ ngồi xuống, rồi quay đầu bảo em trai mình, "... Em còn đứng đó làm gì? Đi gọi một ít đĩa trái cây, đồ ăn vặt và nước uống lên tiếp khách đi."
Em trai không phục, hai tay chống hông.
"... Anh còn là anh ruột của em à? Em tới thăm anh lâu thế rồi, anh cũng chưa mời em ngồi xuống."
Nói gì tới ngồi, nửa ngày cũng không có một cốc nước để tiếp đãi.
Thanh niên lạnh lùng liếc qua, em trai lập tức sợ sệt.
Ra khỏi cửa còn không quên lẩm bẩm: "Được rồi, được rồi —— Em sẽ đi ngay... Vài năm không về, vừa về đã bắt nạt em..."
Thanh niên không để ý, ánh mắt lướt qua mấy thiếu niên, dường như đang tìm kiếm ai đó.
"Mộ Tuyết sao không tới?"
Anh ta nhớ em trai mình khá thân thiết với cô bé Mộ Tuyết.
Hai người là thanh mai trúc mã, lớn lên cùng nhau từ nhỏ.
Cô bé đó hiền lành, chu đáo vô cùng, ba anh em nhà họ Cố đều đến, không lý nào cô bé lại không tới.
Thanh niên thuận miệng hỏi, sắc mặt ba anh em nhà họ Cố và em trai đang bước vào cửa mỗi người mỗi khác, thần thái không giống nhau.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quyen-5-sau-khi-dai-lao-ve-huu/2939219/chuong-918.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.