Editor: Đào Tử
________________________________
Bùi Diệp nhướng mày, quay đầu hỏi Hàn Trí Quang.
"Thế giới này thật nhỏ, hai người lại quen biết nhau sao?"
Cô chống tay lên lan can, nhảy vào bên trong mái nhà.
Trên khuôn mặt giờ đây không còn vẻ buồn bã, đáng thương hay bất lực như thiếu niên tưởng tượng, thay vào đó là tràn đầy sức sống của tuổi trẻ.
Hàn Trí Quang che miệng ho nhẹ hai tiếng để lấy lại giọng, ngầm ra hiệu cho thiếu niên.
Nhưng thiếu niên không thèm để ý đến anh ta, mà nhìn Bùi Diệp từ trên mái nhà bước xuống, thở phào nhẹ nhõm.
Hàn Trí Quang bị bơ đẹp, chỉ có thể lúng túng đáp: "Ừ, có quen biết."
"Thế anh đã khỏi thương chưa? Hôm qua bị truy đuổi thảm hại như vậy, hôm nay đã dám đường hoàng xuất hiện ở đây rồi?"
Hàn Trí Quang đáp: "Nhờ phúc của cô, bọn họ đã bị tổn thương nguyên khí trong thời gian ngắn, từ bỏ nhiệm vụ rồi. Thân phận của tôi cũng có thể chuyển từ tối ra ngoài sáng, hiện tại đang trong kỳ nghỉ... Tôi vừa nhận được cuộc gọi từ em trai tôi, nó nói cô gặp rắc rối ở trường, tôi tiện đường đến xem tình hình..."
Dù sao cũng là ân nhân cứu mạng của mình hai lần, không thể trả ơn qua loa.
Quan trọng nhất là ——
Thực lực của vị đại lão này ngay cả anh ta cũng không nhìn thấu.
Dựa vào kinh nghiệm trước đây, những vị đại lão như thế này thường là kiểu chỉ cần không hợp ý là có thể làm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quyen-5-sau-khi-dai-lao-ve-huu/2939225/chuong-924.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.