Editor: Đào Tử
________________________________
Lâu đài cổ rất rộng lớn, nội thất trang trí phức tạp, nặng nề xa hoa.
Ngay cả những phòng được cung cấp cho khách cũng được trang trí như phòng tổng thống, phòng khách chứa đầy những vật phẩm quý giá như tác phẩm nghệ thuật, chiếc đồng hồ vàng lấp lánh cần mẫn quay kim...
Nữ hầu giúp Bùi Diệp mang hành lý vào phòng ngủ.
Bùi Diệp một mình đi dạo trong phòng khách một lúc, chú ý ngay đến bức tranh sơn dầu mạ vàng trên tường, tấm thảm trang trí tinh xảo với hoa văn phức tạp màu sắc rực rỡ.
Nữ hầu giúp cô đặt hành lý vào chỗ, chuẩn bị rời đi nhưng bị Bùi Diệp tò mò gọi lại.
"Tôi thấy bối cảnh của bức tranh này là lâu đài cổ này, vậy người trong tranh có phải là chủ nhân của lâu đài không?"
Trong tranh, thanh niên và thiếu nữ sống động như thật.
Trang phục của họ xa hoa như những quý tộc cổ đại, từng chi tiết đều thể hiện sự tỉ mỉ.
Bùi Diệp không có khả năng thưởng thức nghệ thuật, nhưng điều đó không ngăn cản được việc cô ước tính giá trị của những món trang sức vàng bạc trên người họ.
Cuộc sống của đám ác ma này dường như khá thoải mái.
Nữ hầu nghe thấy thế, thân hình run rẩy.
Cô ta chỉ vào miệng mình rồi dùng tay ra hiệu, lắc đầu như trống bỏi, ám chỉ rằng mình là người câm không thể trả lời câu hỏi.
Thấy vậy, Bùi Diệp cũng không làm khó cô ta, lịch sự cảm ơn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quyen-5-sau-khi-dai-lao-ve-huu/2939259/chuong-958.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.