Vũ Tư Phượng gặp nàng ở đây vô cùng kinh ngạc, đợi đến lúc người đó sà vào lòng mình mới theo bản năng đỡ lấy bả vai nàng, mờ mịt gọi một tiếng: "Toàn Cơ".
Không đợi nàng trả lời, y bỗng nhiên sờ sờ mặt mình, ngạc nhiên nói: "Nơi này không phải âm gian sao? Mọi người... đều chưa chết?".
Toàn Cơ vừa kích động vừa vui mừng, làm sao còn nghe rõ y đang nói cái gì, Vô Chi Kỳ bên cạnh cười nói: "Mới vừa rồi ta và tên tiểu tử tóc trắng này ở đây chạy loạn, muốn tìm Thiên Đế, ai biết trên trời đột nhiên có thiên hỏa rơi xuống, rơi lên người đều không sao, nhưng chung quanh đều bị thiêu cháy khó tránh bị thương vong. Ta nói tiểu tử này tự chạy lấy người đi, hắn lại không chịu, còn quay lại đem những đồng liêu trước đây đưa đến nơi an toàn. Nhìn lại, những nơi khác đều bị thiêu rụi, chỉ có chỗ này không sao, cô nhìn đi, mọi người đều mang đến đây".
Hắn chỉ hai phía trước sau, quả nhiên nằm loạn đả thất bát, đều là thần tiên, đều bị một cái lưới thật to bao lấy. Đằng Xà khí lực thật lớn đem bọn họ một đường kéo đến đây, sắc mặt cư nhiên không đổi. Chỉ đáng thương cho những thần tiên này, trong cơn mê man bị hắn thô lỗ mà kéo nên khắp người và mặt mũi đều bị va đập đến xanh đỏ sưng vù.
Toàn Cơ cuối cùng cũng tỉnh táo một chút, thuận tay dụi mắt, hỏi: "Các người... không gϊếŧ bọn họ sao?".
Vô Chi Kỳ cười cười nhìn về phía Bạch Đế, nói: "Các
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quyen-6-luu-ly-my-nhan-sat/1788067/chuong-30.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.