Thiên Đế thật lâu cũng không nói chuyện, Toàn Cơ cũng không biết phải nói gì, trong đầu rất loạn, lau đi nước mắt nhưng có lau thế nào cũng không sạch.
Nàng thật không có tiền đồ, đối mặt với việc như vậy cũng chỉ biết khóc với ngẩn người, vĩnh viễn cũng không bằng được Tư Phượng, có thể nói rất nhiều đạo lí phục nhân. Tiếp theo hắn sẽ nói cái gì đây? Là phát hỏa đem nàng đuổi ra ngoài, hay lập tức gọi người bắt nàng, đem nàng và bọn người Vô Chi Kỳ cùng nhốt vào thiên lao định tội?
Toàn Cơ không đoán được trong lòng đối phương đang nghĩ gì, gần như nghẹt thở chờ hắn nói.
Nếu như hắn cứng rắn tới cùng, nàng sẽ phản ứng thế nào? Vấn đề này Toàn Cơ không biết, hay chỉ có thể chờ tất cả bình ổn nàng mới biết đến cuối cùng bản thân sẽ phản ứng ra sao?
Thiên Đế trầm mặc thật lâu đột nhiên hỏi một câu hoàn toàn không liên quan gì: "Tướng quân đối với chuyện kiếp trước nhớ được bao nhiêu?".
Toàn Cơ ngây người một chút, hít hít cái mũi, khó hiểu mà nhìn màn trướng phất phới trước mặt, cách nửa buổi mới nói: "Cũng... nhớ không được bao nhiêu".
"Kể cả nguyên do vì sao bản thân xuống trần cũng không nhớ nổi sao?".
Toàn Cơ lắc lắc đầu nhìn hắn, đột nhiên bẻ sang vấn đề khác, trong lòng biết đây là điềm không may, vội la lên: "Thiên Đế bệ hạ, mục đích chuyến đi này của ta...".
"Xem ra Hậu Thổ Đại Đế thật sự đem tất cả của ngươi đều chặt đứt. Cũng được thôi, ta đành để ngươi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quyen-6-luu-ly-my-nhan-sat/1788075/chuong-22.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.