"Phí lời cái gì. Lên đi". Đằng Xà cho dù bị thiêu chết, hay bị Thiên Đế lão gia tử bắt đến loạn đao chém chết, cũng còn tốt hơn bị huyết vụ kia ăn mòn đến chết. Cách thức hóa thành vũng máu chết, hắn không thích chút nào.
Toàn Cơ gắt gao nắm lấy hắn, thấp giọng nói: "Để ta thử lại".
Nàng không muốn bỏ cuộc như vậy. Gϊếŧ người là chuyện dễ dàng thế nào, một kiếm đi xuống, máu huyết tung tóe, mọi chuyện liền xong. Nhưng trên đường đến, Tử Hồ đã chết, Tư Phương mất tích, Liễu Ý Hoan cũng rời khỏi, người của Thiếu Dương Phái vẫn còn khoái khoái lạc lạc - đều là bằng hữu, nàng không thể vì xúc động của bản thân liền đem tất cả những người chí thân đẩy vào chỗ chết, liên lụy một Đình Nô là đủ rồi.
Gϊếŧ người rất đơn giản, nàng cũng từng làm qua, hôm nay nàng phải dẹp bỏ hết thảy quá khứ.
Ông trời sẽ cho nàng một cơ hội chứ?
Nàng khụy gối quỳ xuống, âm thanh trong trẻo nói: "Chử Toàn Cơ cầu kiến Thiên Đế".
Không có ai đáp lời nàng, huyết vụ vẫn thong thả tiến về phía họ, mắt thấy chúng sắp chạm đến chóp mũi của nàng. Ba người trên mặt toàn là mồ hôi, gần như hít thở không thông nhưng vẫn nghe được tiên nhạc xa xa.
Âm thanh biến đổi, tiếng đàn tỳ bà giống như ngọc châu rơi xuống, leng keng thùng thùng một đường kéo lên, tựa như có khói mỏng xoáy xoáy bay lên. Vô Chi Kỳ ngưng thần lắng nghe, chỉ cảm thấy âm thanh bi thảm đó kẹp trong não mình giống như một
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quyen-6-luu-ly-my-nhan-sat/1788078/chuong-19.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.