Vũ Tư Phượng nhìn nàng không giống đang đùa, lúc này mới thật sự tin rằng nàng đã chết, nhất thời trong lòng vừa buồn vừa xúc động, không biết nên nói gì.
Tử Hồ nói: "Nhóm người chúng ta, dự tính chạy tới Thiên Giới, nguyên bản đã chuẩn bị cùng nhau chết. Ngươi và ta bất quá chết trước một chút, cũng không tính là cái gì. Quay đầu mọi người ở âm phủ cùng hội ngộ, lại là một tràng náo nhiệt.
Lời này vốn là Liễu Ý Hoan nói trước thi thể của nàng, bởi lúc ấy hồn phách nàng vẫn chưa tiêu tán, vẫn còn luyến tiếc bên người Vô Chi Kỳ, mãi đến khi Liễu Ý Hoan nói lời này, nàng mới thở phào nhẹ nhõm, yếu ớt đi đến âm phủ.
Vũ Tư Phượng nhận thức được sự lợi hại của âm sai. Tục ngữ nói Diêm Vương Hảo Kiến, Tiểu Quỷ Khó Vây, bọn âm sai làm công việc này không quản cái gì là người đứng đầu, thần tiên, hay yêu quái, sau khi đã chết trở về âm phủ đều là cuộc đời bình phàm. Một khi uống nước Vong Xuyên, mang đến chỗ phán quan để thẩm vấn những việc thuở sinh tiền, thi hành trừng phạt, hoặc lập tức đi vào luân hồi, phúc trạch đều không giống nhau, ai cũng không có ngoại lệ. Tử Hồ vận khí tốt, trên đường hoàng tuyền không gặp âm sai, nếu rơi vào tay âm sai, cho dù có đến mười Vô Chi Kỳ, nàng cũng không nhớ được chuyện trước đây.
Nhìn nàng muốn đi về phía trước, Vũ Tư Phượng vội hỏi: "Chờ đã... Ngươi lần này đi, sẽ không quay lại được, uống nước Vong Xuyên, nhập
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quyen-6-luu-ly-my-nhan-sat/1788080/chuong-17.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.