Rất lâu rất lâu sau đó, hắn mới mở mắt, trong mắt một màu bi thương vô định.
Ngọn lửa dần dần nhỏ lại, hắn mang tro cốt của Tử Hồ thu thập tử tế, sau đó xé xuống tay áo chính mình làm một chiếc bao thật tốt để bọc chứa tro cốt bên trong, nói: "Đi thôi, đi tìm Thiên Đế lão nhi. Phải nói, phải làm, đều chuẩn bị sảng khoái tất cả".
Toàn Cơ trên mặt vẫn đẫm lệ, yên lặng gật gật đầu. Liễu Ý Hoan nhìn nàng thần sắc bất ổn, vội vàng nói: "Từ từ đã... Có việc quan trọng, ta trước tiên phải nói rõ".
Mọi người nhìn y chính kinh một lần, ngay sau đó liền rối rít nhìn y, không biết y sẽ bày tỏ điều chính kinh bát bách gì.
Liễu Ý Hoan nghiêm mặt nói: "Sự tình của Tử Hồ, chúng ta đều rất buồn. Nhưng hi vọng các người đều hiểu rõ oan có đầu nợ có chủ, là ai hại Tử Hồ, ai đã chịu đau khổ. Đi gặp Thiên Đế cũng không phải là đi chơi, cho dù có thiên đại phẫn hận cũng đều phải nhịn xuống trước đã. Toàn Cơ, Tư Phượng hiện vẫn không có tung tích, vì hắn, muội phải tỉnh táo".
Toàn Cơ sợ run một lúc lâu, cuối cùng vẫn gật đầu. Liễu Ý Hoan trong lòng rối bời, ai biết Vô Chi Kỳ đột nhiên cười nói: "Người chẳng bỏ ta, ta chẳng bỏ người. Chuyện của Thần Vu và Thiên Đế lão nhi có quan hệ, nhưng một vài thần tiên tu hành đắc đạo nếu muốn cưỡi lên đầu lão tử thì đừng trách lão tử không khách khí. Ha ha, trừ chết ra không có
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quyen-6-luu-ly-my-nhan-sat/1788083/chuong-14.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.