Sông Xích Thuỷ là nhánh sông duy nhất để tới cổng Khai Minh núi Côn Luân. Theo truyền thuyết, cổng cao ngàn trượng, qua cổng chính là phủ đệ của Thiên đế ở Hạ giới, có chư thần thay nhau canh gác toà cung điện thần thánh này. Cung điện có tất cả sáu cổng, hướng chính Đông đón ánh mặt trời, chính là cổng Khai Minh, trước cổng có Khai Minh thú chín đầu thủ vệ, nằm trên vách núi dựng đứng, người bình thường hoàn toàn không có khả năng leo lên.
Lúc này mọi người đang đứng trên bè trúc lớn, trôi xuôi theo dòng Xích Thuỷ về hạ nguồn. Toàn Cơ dõi mắt nhìn về phương xa, nước ngập tầm mắt. Sông Xích Thuỷ này không biết là dài đến chừng nào, bọn họ đã lênh đênh trên thuyền cả ngày mà vẫn chưa đến, núi Côn Luân cũng chẳng thấy bóng dáng. Cảnh sắc hai bên bờ sông càng lúc càng trở nên vắng vẻ, rừng rậm nối tiếp rừng rậm, người ta trôi nổi trên nước, nhất thời chẳng thể phân biệt được cảnh sắc như hoạ hay chỉ là bản thân đang tự vẽ ra cảnh.
Đương nhiên, ngồi bè trúc phiêu lưu xuôi dòng là chủ ý của Liễu Ý Hoan, bọn họ vốn là người tu tiên cũng không cần khó khăn mất thời gian đến thế, đổi lại nếu là phàm nhân muốn vào thánh địa, dù là bay đến già cũng chẳng tới được mà phải làm từng bước một hoàn chỉnh. Đây chắc hẳn là thách thức mà Thần minh đặt ra với phàm nhân hạ giới, dù Thần hay phàm nhân vào được đều phải có pháp lực không tầm thường.
Tử Hồ đã chán đến phát
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quyen-6-luu-ly-my-nhan-sat/1788095/chuong-2.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.