Những người sống sót biểu thị hôm nay bọn họ đã trải qua một ngày đầy k*ch th*ch.
Trong một khoảng thời gian ngắn, hết bất ngờ này đến bất ngờ khác, tính mạng của bọn họ như treo trên sợi tóc.
Cho đến khi đội quân côn trùng biến mất không dấu vết, những người may mắn sống sót mới không thể tin nổi sờ sờ mặt, sờ sờ cổ, sờ sờ ngực và trái tim vẫn đang đập mạnh mẽ...
Vậy mà vẫn không dám chắc mình còn sống, bọn họ mạnh tay véo cánh tay của đồng đội.
"Á -- Cậu véo tôi làm gì thế!" Đồng đội kêu đau.
Giơ cánh tay lên hét vào mặt đồng đội: "Nhanh lên! Cậu cũng véo tôi một cái, xem mình có đang mơ không?"
Nguy cơ tạm thời được giải trừ, đồng đội thoát chết từ từ buông lỏng thần kinh căng thẳng.
Vì thế cũng tìm niềm vui trong đau khổ, véo lại --
Với lực gấp đôi!
"Oái -- Thật sự rất đau! Tôi không phải mơ, chúng ta thực sự sống sót rồi..."
"Sống sót rồi..."
"Hu hu hu -- Mẹ ơi, bố ơi, con sợ quá..."
Những người sống sót ôm đầu khóc nức nở trong đống đổ nát, các chiến sĩ vũ trang hộ tống họ trao đổi ánh mắt, thở phào nhẹ nhõm nhưng vẫn không dám lơ là cảnh giác. Phép màu xảy ra một lần đã là may mắn lắm rồi, bọn họ không thể giao tính mạng của nhiều người như vậy cho "phép màu".
"Sắp xếp trấn an những người sống sót, dọn đường, 15 phút sau tiếp tục lên đường." Không ai biết liệu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quyen-6-sau-khi-dai-lao-ve-huu/2939501/chuong-983.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.