"Đợi đã ——"
Bùi Diệp đột ngột dừng bước, ánh mắt hướng về phía xa.
"Có chuyện gì vậy?"
An Đát Hương cũng dừng lại theo, cúi người xuống bóp chân đang sưng cứng vì đi bộ nhiều.
Cô chỉ mặc một chiếc váy hoa cúc nhỏ, đi một đôi sandal đế mềm màu trắng.
Đây là trang phục cô mua theo trend trên Xiaohongshu.
Quần áo thì đẹp thật, nhưng hoàn toàn không phù hợp với việc sinh tồn ngoài trời.
Sandal cũng rất "mát", đi qua bụi cây một hồi, mu bàn chân và bắp chân bị muỗi cắn đầy mẫn đỏ, ngứa ngáy phồng lên, không gãi thì ngứa, mà gãi trầy da cũng không hết ngứa.
Tuy nhiên, cô không dám kêu ca gì.
Sợ rằng Bùi Diệp sẽ bỏ mặc cô.
Đi theo quốc bảo còn có chút đảm bảo an toàn, nếu bị bỏ lại, giữa chốn hoang vu không một bóng người, khả năng sinh tồn của cô gần như bằng không, có lẽ không chết đói thì cũng bị dã thú xé xác. Đương nhiên, cũng có thể gặp phải thú nhân đực như Thanh rồi bị hãm h**p.
Bùi Diệp nói: "Người phía trước không có ý tốt."
Phía trước chính là điểm hẹn, thú nhân của bộ lạc Mộc Mộc đã đến trước.
Nhưng, Bùi Diệp chưa đến gần đã ngửi thấy mùi khó chịu.
Mùi của bọn họ...
Làm Bùi Diệp muốn đánh người.
An Đát Hương lo lắng: "Bọn họ đến bao nhiêu người?"
Bùi Diệp nói: "Tính cả tiền trạm, chắc khoảng mười hai người."
Toàn bộ đều là những thú nhân đực trẻ tuổi khỏe mạnh.
Bùi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quyen-6-sau-khi-dai-lao-ve-huu/2939555/chuong-1037.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.