An Đát Hương kinh ngạc há hốc miệng, lẩm bẩm: "Đậu má! Cô nàng quốc bảo này thật là ngầu quá đi!"
Quốc bảo trông không nhỏ nhắn chút nào, nhưng so với con hà mã to lớn kia thì lại có phần mảnh dẻ. An Đát Hương còn lo Bùi Diệp sẽ bị con hà mã giẫm đạp, ai ngờ cô lại mạnh mẽ đến vậy, vừa vào trận đã đánh bật con hà mã lên không trung, một gậy đập xuống đất tạo thành một cái hố lớn.
Rầm một tiếng.
Chỉ nghe tiếng động đó thôi, An Đát Hương cũng cảm thấy toàn thân mình đau nhức.
Cô có ảo giác đau, còn con hà mã thì đau thật sự.
Hoa mắt, đầu óc choáng váng, miệng không ngừng chảy máu, nằm mãi không dậy nổi.
"Chỉ có chút bản lĩnh này, tao sợ tụi bây làm việc vặt cũng không xong."
Bùi Diệp nhìn con hà mã, tặc lưỡi lắc đầu.
Gương mặt tròn trĩnh dễ thương của cô cũng không che giấu được sự chế nhạo khiêu khích, đám thú nhân đực nhìn thấy con hà mã phun ra máu, lập tức bị k*ch th*ch, gào thét biến thành hình thú, ngay cả Kim Sư cũng đanh mặt lại.
An Đát Hương nhìn thấy tình hình này liền biết không ổn.
Cô hét lên: "Mẹ mày, chúng mày thiếu đạo đức thế, nhiều đánh một, lại còn là đực đánh cái, có cần mặt mũi không?"
Đám thú nhân đực căn bản không thèm nghe cô nói, người duy nhất nghe thì cũng không nhẫn nại cảnh báo cô.
"Yên lặng! Ngậm miệng lại, đứng nhìn thôi."
Bùi Diệp thì bày tỏ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quyen-6-sau-khi-dai-lao-ve-huu/2939557/chuong-1039.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.