Bộ y phục đỏ rộng thùng thình dính máu phủ lên người, nhưng không che được cái cổ thon dài, bờ vai trắng ngần và đôi chân ngọc ngà hơi cuộn lại, cùng những vết bầm tím loang lổ... Dù tâm tư trong sạch như Ngọc Đàm cũng bị chấn động mất mấy giây.
Hắn hít một hơi thật sâu.
Giọng run rẩy, miễn cưỡng nói hết câu: "Bảo sư huynh, vừa rồi đã xảy ra chuyện gì? Tên nghiệt đồ Cố Trường Tín đi đâu rồi?"
"Nó chạy rồi."
Bùi Diệp hơi rũ mắt, hàng mi dày rợp xuống tạo thành một mảng bóng nhỏ.
Giọng nói vẫn lạnh lùng như thường, như thể đang nói về một chuyện không đáng nhắc tới.
Như thể...
Nhưng đm đây mà là chuyện nhỏ à???
Ngọc Đàm đột ngột cất cao giọng: "Nó chạy rồi? Bảo sư huynh chắc chắn không phải là huynh..."
Lời chưa dứt, đã chạm phải ánh mắt tĩnh lặng như giếng cổ của Bùi Diệp.
Ngọc Đàm đành ngậm miệng, nuốt lại câu "chắc chắn không phải huynh thả nó đi" đang lăn tăn trong bụng.
Cuối cùng chỉ còn lại một tiếng thở dài đầy tiếc nuối.
Cắn chặt răng, bật ra một tiếng khẽ trách: "Huynh, huynh thật là —— chết không đổi tính, sao phải làm thế!"
Các đệ tử khác còn ở đây, không thể nói lung tung khiến người ta hiểu lầm. Nhưng bất kể Bảo sư huynh coi trọng Cố Trường Tín ra sao, sự thật không thể chối cãi là tên nghịch đồ này đã phá hủy tháp Trấn Ma. Nếu cậu ta phạm sai lầm lớn như vậy còn che chở, còn đâu danh tiếng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quyen-6-sau-khi-dai-lao-ve-huu/2939638/chuong-1118.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.