Ngọc Đàm dừng hành động sắp xếp lại.
"Thần trí mơ hồ không rõ?"
Bùi Diệp đứng bên cạnh, vừa thương cảm vừa tự trách: "Dù sao cũng là một đứa trẻ vừa qua tuổi cập kê, ít nhiều cũng hiểu chuyện. Bị hành hạ dã man như vậy, không phát điên mới lạ nhỉ? Haiz, tất cả đều là lỗi của ta, nếu năm xưa ta có thể dìu dắt Cố Trường Tín nhiều hơn, có lẽ không xảy ra bi kịch này."
Nghe Bảo sư huynh lại tự trách mình, Ngọc Đàm vừa tức giận vừa bất lực, gân xanh trên trán giật giật, cắt ngang lời tự trách của Bùi Diệp.
"Bảo sư huynh, bây giờ không phải lúc tự trách."
Nói xong, hắn cầm hộp thuốc chuẩn bị đi xem đứa trẻ tội nghiệp kia.
"Ngọc Đàm sư đệ, sư huynh cũng đi."
Bùi Diệp đứng dậy, cầm áo khoác choàng lên người, bước nhanh ra ngoài.
Ngọc Đàm muốn ngăn cản nhưng nghĩ đến tính cách của Dương Hoa chân quân, đành thở dài đi cùng.
Hệ thống là người duy nhất biết sự thật, xem diễn đến mức ngây người, quả dưa trên tay cũng không giữ nổi, ở trong đầu Bùi Diệp mắng mỏ.
【 Chủ nhân, ngài thật không biết xấu hổ là gì. Những lời không biết xấu hổ như vậy mà ngài cũng nói ra được? 】
Bùi Diệp cười khẩy: 【 Có miệng là nói được. 】
Hệ thống: 【 ... 】
Thứ như gian xảo vô liêm sỉ, quả nhiên không liên quan đến tuổi tác.
Chưa đến gần phòng bên của Tiên Lộ Minh Châu, hai người đã nghe thấy tiếng hét điên
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quyen-6-sau-khi-dai-lao-ve-huu/2939641/chuong-1121.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.