Vô Căn Thánh Địa.
Ngôi tam quan dựng ngay quan lộ với dòng chữ Vô Căn Thánh Địa, buộc nhóm người áp giải Ngọc ấn phải dừng bước. Chí Hải lưỡng lự nhìn lại Tiểu Kha :
- Khả tỷ tỷ... Lão Vô Căn đạo nhân đó khéo bày trò. Lão dựng ngay chiếc cổng tam quan ngang độc đạo đến Trường An, định địa giới thánh địa của lão, buộc chúng ta phải đi qua. Theo tỷ tỷ chúng ta tính sao đây?
Tiểu Kha nói :
- Giang sơn gấm vóc này của chung bá tính, người cai quản là Hoàng thượng, không có vùng nào của riêng ai. Cho dù Vô Căn có lập thánh địa cũng là việc làm hồ đồ, vô lý. Chẳng có lý gì buộc chúng ta phải dừng bước.
Tố Tố nhìn lên dòng chữ Vô Căn Thánh Địa. Chân mày cau lại :
- Vô Căn đạo nhân đã chuẩn bị đón chúng ta tại đây.
Chí Hải xoa trán, gãi đầu :
- Không sao... chúng ta cứ vào. Vô Căn đạo nhân còn mắc nợ Chí Hải mà.
Chí Hải quyết định đi vào thánh địa Vô Căn giáo. Mọi người chưa kịp bước qua cánh cổng tam quan thì Thích Đà Không xuất hiện. Y lên tiếng :
- Đừng vào... đừng vào...
Chí Hải dừng bước nhìn lại :
- Đại sư sao lại cản chúng tôi?
Thích Đà Không buông một tiếng thở dài :
- Nam mô bổn sư Thích Ca Mô Ni Phật...
Tiểu Kha nhướng mày nhìn lão hòa thượng bất giới. Nàng nhìn lão vì câu niệm Phật hiệu quá khác với các vị cao tăng Thiếu Lâm.
Thích Đà Không nói :
- Bần tăng đã chờ ở đây từ lâu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quyen-chu-ngoc-an/2221946/chuong-42.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.