Thiếu Quân tay ôm vò rượu năm cân, lững thững bước xiêu bước vẹo vào tửu quán. Vừa thấy Thiếu Quân, gã tiểu nhị hối hả bước ra. Y xua tay :
- Đi chỗ khác... Đi chỗ khác... Ở đây không có rượu cho con sâu rượu trong bụng của ngươi đâu.
Thiếu Quân lừ đôi mắt đỏ au nhìn gã tiểu nhị, rồi lè nhè nói :
- Quán chủ bán đỡ cho ta thêm năm cân rượu nữa đi. Thiếu Quân này rất muốn say mà không say được.
Gã tiểu nhị trợn tròn hai mắt rít lên the thé :
- Không có rượu để dư cho ngươi uống đâu. Muốn uống rượu thì phải có kim ngân.
Y chìa tay đến trước :
- Có kim ngân thì đưa ra đây, bổn quán sẽ bán cho ngươi. Còn không thì cút ngay đi chỗ khác.
Thiếu Quân lắc đầu :
- Thiếu Quân chẳng có kim lượng.
Gã tiểu nhị hất vai Thiếu Quân. Đôi cước pháp hôm nào với tuyệt kỹ “Thiên Tàn cước” giờ chẳng khác nào hai cây sậy yếu đuối chẳng đỡ nổi phần trên, Thiếu Quân lảo đảo té quỵ xuống đất, nhưng tay vẫn ôm khư khư vò rượu.
Thiếu Quân nhìn lên gã tiểu nhị :
- Quán chủ! Thiếu Quân van xin ngươi.
Gã tiểu nhị hất mặt :
- Ngươi đi chỗ khác, còn lê la thì đừng trách tiểu nhị này đó.
Thiếu Quân ngồi bệt dưới đất với ánh mắt đờ đẫn vô hồn. Không một ai ngờ được một Độc Thủ thư sinh, hào hoa phong nhã hôm nào nay lại biến thành con sâu rượu bệ rạc như thế.
Thiếu Quân lè lưỡi liếm quanh mép vò rượu như thể muốn tìm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quyen-chu-ngoc-an/2221994/chuong-33.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.