Giác Viên tự.
Mọi vật thật êm đềm, tĩnh lặng tạo nên. Tiếng chim hót líu lo khi vầng nhật quang hiện dần cuối trời tây. Trong khung cảnh đó, bất cứ ai bước chân đến cũng cảm như thanh thản vu vơ chen vào để xóa đi những gì vốn đã nhuộm đầy cõi giang hồ.
Quách Lãm lẳng lặng theo những bậc tam cấp để lên Giác Viên tự. Sự tình trong Giác Viên khiến tâm Quách Lãm bỗng trở nên thư thái, nhưng liền sau cái nhận thái đó, y chợt nhớ đến nấm mộ của A Kiều Chính sự liên tưởng đó, Quách Lãm tưởng chừng mình đang quay bước trở về nhà sau bao nhiêu ngày lưu lạc, và rồi ngôi tam quan hiện ra, khiến y ngỡ ngàng quay lại với thực tại.
Đứng thật lâu trước ngôi tam quan, với câu hỏi trong đầu: “Mình sẽ gặp ai? Ai đã có thể lịnh cho Thiếu gia của Huyền trang giải cứu cho mình khỏi ngục thất?”
Quách Lãm chậm chạp rảo bước tiến vào trong ngôi cổ tự Giác Viên. Tiếng chim hót ríu rít, tạo ra khúc nhạc lạ kỳ làm vơi đi nỗi sầu A Kiều mà Quách Lãm đã từng ôm trọn trong tim mình.
Chưa bước đến ngôi Đại Hồng bảo điện thì từ bên trong đã có một vị sư thái bước ra. Lão sư thái tiến thẳng đến trước mặt Quách Lãm, giũ phất trần, chấp tay niệm Phật hiệu :
- Nam mô Quan Thế Âm Bồ Tát. Bần ni mạn phép hỏi thí chủ đến Giác Viên tự để thỉnh an hay thăm viếng cảnh chùa?
Quách Lãm ôm quyền xá :
- Vãn bốn chỉ là khách lữ hành nơi phương xa, được người
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quyen-chu-ngoc-an/2222001/chuong-31.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.