Đối mặt với nàng, Thiếu Hoa những tưởng mỹ phụ trong tranh với người đối diện với chàng là một. Con người thật của nàng còn hơn cả bức truyền thần có thể xem là một danh hoạ.
Hai người đối mặt nhìn nhau. Một lúc sau Thiếu Hoa mới lên tiếng :
- Diện kiến với tiểu thư, tại hạ mới biết có một sát thủ vô tình như Án Sát Thần Chủ Điền Câu lại không màng đến kim lượng khi đảm nhận trọng trách giết người.
Nàng lấy thỏi son, chậm lại hai cánh môi, mặc dù biết đó chỉ là một hành động thừa. Vẫn cầm miếng thỏi son hình trăng khuyết, nàng từ tốn hỏi Thiếu Hoa :
- Còn tôi thì nghĩ ngược lại.
- Tiểu thư nghĩ gì?
- Khi diện kiến với công tử, tôi mới biết được rằng Du Thiếu Hoa sẽ không thể chết nếu một khi không tự nguyện chết.
- Tại sao cô nương lại quan tâm đến cái chết của tại hạ.
- Bởi công tử là chủ nhân của cánh Điệp Bội.
- Phải chăng chính vì tại hạ là chủ nhân của cánh Điệp Bội mà phải chết sao?
- Không sai.
- Nghe cô nương nói, tại hạ cảm thấy tò mò.
- Tôi không thắc mắc điều đó. Bởi trước cái chết, ai cũng muốn biết vì sao mình chết.
Thiếu Hoa nhún vai :
- Bởi biết mình chết vì cái gì hẳn tâm sẽ thanh thản đón nhận cái chết.
Nàng thản nhiên gật đầu :
- Công tử nói không sai.
Đôi chân mày của Thiếu Hoa cau lại :
- Nhưng tại hạ chết chỉ vì một lý do mình là chủ nhân của cánh Điệp Bội, thì lý
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quyen-chu-ngoc-an/2222012/chuong-25.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.