Nộ Chí Hải xoa nắn khắp người. Y dáo dác nhìn quanh :
- Mình vẫn còn sống ư?
Y đứng lên thì nghe tiếng rên khe khẽ cách đó khoảng ba trượng. Chí Hải rảo bước đến lùm cây cao quá khỏi đầu y. Tiếng rên nhỏ từ trong lùm bùng nhùng đó phát ra.
Chí Hải vạch đống bùng nhùng :
- Hê! Cô nương đó phải không?
Tiếng rên im bặt. Chí Hải vạch rộng đống bùng nhùng. Y nhận ra xiêm y của Bạch Khô Lâu Tô Ái Mỵ. Mất một khoảng thời gian khá lâu, Nộ Chí Hải mới đưa được Ái Mỵ ra khỏi đống bùng nhùng. Trang y của Ái Mỵ rách bươm, lộ cả làn da trắng muốt khiến Chí Hải phải ngượng ngùng.
Ái Mỵ mở mắt nhìn Chí Hải :
- Ta đang ở đâu?
Chí Hải quay mặt nhìn chỗ khác buông một câu cụt lủn đáp lời nàng :
- Ở dưới Bình Thiên Sơn.
- Rơi xuống vực Bình Thiên Sơn mà Ái Mỵ không chết à?
Nàng vừa nói vừa toan đứng lên nhưng lại té khụy xuống, miệng khẽ thốt :
- Ui!
Chí Hải quay ngoắt lại :
- Ái Mỵ cô nương sao vậy?
Y vội đỡ nàng.
Bạch Khô Lâu chỉ xuống chân :
- Cái chân của Ái Mỵ.
Chí Hải nhìn chân nàng :
- Nếu không có đống bùng nhùng kia, chân cô nương không chỉ gãy mà xác của cô nương cũng không còn.
- Còn công tử sao vẫn bình an?
Chí Hải nhìn lại chỗ mình. Nơi y rơi xuống chỉ là một gò mối, nhưng giờ đây nó chẳng còn mà thay vào đó là một cái hố to hơn ba ngang tay.
Chí Hải
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quyen-chu-ngoc-an/2222015/chuong-23.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.