Đồ Văn Từ Lãm co rút vai lại bởi tưởng như chưởng nhả kình. Lão lườm Chí Hải :
- Nghĩa tử Nộ Chí Hải... Ngươi đừng quên ta là nghĩa phụ của ngươi đó. Cho dù ngươi có căn cơ học tuyệt kỹ “Vận công điều tức” thì ta vẫn có cách hóa giải tuyệt kỹ đó. Lúc bấy giờ đừng trách ta sao nỡ thẳng tay với ngươi.
Nghe Đồ Văn Từ Lãm nói, Chí Hải khoát tay :
- Chí Hải nói như thế chứ nào dám hỗn láo với nghĩa phụ.
Y giả lả cười :
- Chí Hải cũng biết mình thụ học thuật “Vận công điều tức” từ nghĩa phụ kia mà.
Đồ Văn Từ Lãm lườm Chí Hải :
- Ngươi biết như thế thì tốt.
Lão nói xong buông một tiếng thở dài.
Chí Hải giả lả cười với lão :
- Từ bây giờ Chí Hải đã có thể thay nghĩa phụ hành đạo được rồi.
- Ta cũng như ngươi, nhưng lúc nào ngươi cũng phải ở bên cạnh ta.
- Tất nhiên rồi, nghĩa phụ đang bị trúng độc, Chí Hải đâu thể bỏ người một mình được chứ. Nhưng...
Đôi chân mày Đồ Văn Từ Lãm cau hẳn lại :
- Ngươi muốn nói gì?
- Hê! Chỉ cần nghĩa phụ đừng đánh sau lưng Chí Hải là một. Thứ hai phải cho Chí Hải được tự do ăn uống chứ đừng bắt ăn đậu phụ chay như nghĩa phụ.
- Ngươi muốn ăn sao cũng được, ta cũng không cần đánh ngươi từ phía sau. Lúc này ta đang cần ngươi.
Chí Hải nhìn lão nghĩ thầm: “Lão nói phải giữ lời”.
Hai người lại tiếp tục rảo bước. Chí Hải vừa đi vừa nghĩ thầm: “Không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quyen-chu-ngoc-an/2222022/chuong-19.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.