Không biết từ đâu, trước sân đại sảnh đường Vạn Kiếm môn quần hùng kéo đến, gần như tất cả mọi bang phái đều có mặt cao thủ cứ như một ngày hội. Trong quần hùng, nổi bật nhất là vị đạo sĩ râu tóc bạc trắng, đầu búi tóc cài trâm, nhưng lại vận gấm y thắt đai lưng hồng, đôi thần nhãn sáng ngời. Đứng hầu hai bên là chú đạo đồng mới chạc ngoài mười bốn, mười lăm, dung diện thanh tú như tiên đồng. Đứng sau lão đạo sĩ là các vị Chưởng môn của các đại phái đã lừng danh trên chốn giang hồ như Chưởng môn Hoa Sơn Giang Thành Bảo, Chưởng môn Thanh Thành phái Tôn Đại Lợi, Chưởng môn Lập Thất Cự. Ngoài ra còn có cả đại sư Hình pháp đường của Thiếu Lâm tự là Pháp Quả và Pháp Lạc. Đối mặt với quần hùng Trung Nguyên là một đại hán vạm vỡ, vận trang phục bằng vải gai, mặt lạnh như tiền.
Dưới chân đại hán cách hai bộ là hai cái xác với Đan Điền bét nhừ trông thật khủng khiếp. Những thớ thịt trên mặt hai cái xác còn nhúc nhích, chứng tỏ họ vừa mới bị táng mạng bởi sấm chưởng của gã đại hán.
Thiếu Hoa và Hàn Gia Lệ từ trong đại sảnh đường Vạn Kiếm môn bước ra. Gia Lệ lia mắt nhìn qua quần hùng võ lâm, hừ nhạt một tiếng rồi nói :
- Bổn cung đâu mở hội Long Vân mà mọi người kéo đến đông như vậy.
Nàng bất ngờ nhìn thẳng về phía vị đạo sĩ râu tóc bạc phếch của Võ Đang phái, ôn nhu nói :
- Đến ngay cả Bạch Mi lão tổ đạo trưởng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quyen-chu-ngoc-an/2222026/chuong-17.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.