Chiếc kiệu Hoa Sơn son thiếp vàng do bốn gã phu lực lưỡng khiêng đi thoăn thoắt hướng về phía “Giác Viên tự”. Tòa cổ tự ở lưng chừng ngọn “Du sơn”, một thắng địa tuyệt vời của phủ Dương Châu. Người ngồi trong chiếc kiệu hoa đó không biết như thế nào, những khách hành hương đến Giác Viên tự phải giạt qua hai bên nhường đường cho bốn gã đại hán lực lưỡng, khoác đại đao, tay cầm roi da vung lên cứ như muốn đánh vào khách hành hương. Theo sau chiếc kiệu hoa là bốn ả a hoàn. Cả bốn người người chẳng có người nào có được dung diện dễ nhìn. Có lẽ họ là những xú nữ xấu nhất của đất Dương Châu phồn hoa đô hội.
Có người vội vã nép vào đường, ôm quyền kính cẩn xá khi chiếc kiệu hoa đi qua miệng nhẩm nói :
- Hà đại nhân vạn an.
Rèm kiệu vén lên, một tiếng cười trong như ngọc phát ra rồi chiếc rèm nhanh chóng kéo xuống.
Chân diện của những vị khách hành hương với vẻ bẽn lẽn khi nghe tiếng cười đó, nhưng cũng chẳng dám thốt ra câu gì mà chỉ biết cúi mặt. Chiếc kiệu hoa đang xông lên Giác Viên tự thì từ hướng đối diện một chiếc kiệu cũng do bốn gã phu lực lưỡng khiêng đi ngược lại.
Gã đại hán đi đầu vung roi quát lớn :
- Tránh đường. Tránh đường.
Bốn gã phu khiêng chiếc kiệu thứ hai vội vã nép vào ven đường nhường lối cho kiệu của Hà đại gia. Chiếc kiệu của Hà đại gia tiến ngang chiếc kiệu kia, chợt dừng lại.
Rèm kiệu vén lên, một khuôn mặt hoa da phấn với
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quyen-chu-ngoc-an/2222034/chuong-10.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.