Trong bóng đêm nhập nhoạng dưới ánh trăng lưỡi liềm, chiếc bóng quỷ dị vô thường của Du Thiếu Hoa lướt trên mái ngói hướng về phía tòa “Minh Lầu”. Tòa “Minh Lầu” được tọa lạc biệt lập trên một ngọn đồi, có thảm cỏ xanh mượt. Chỉ nhìn qua cấu trúc tráng lệ của nó cũng biết đây là nơi cư ngụ của vị chủ nhân Nam Thiên bang Chấn Vũ Thiên. Trên võ lâm ai ai cũng biết Chấn Vũ Thiên dám tự xưng một cõi phương Nam thì ắt hẳn thực lực của y không tầm thường chút nào. Với thế lực uy vũ cả một vùng thì chẳng ai dám mạo phạm đến Nam Tà Chấn Vũ Thiên, và lại càng chẳng dám đột nhập vào Nam Thiên bang, huống chi tự xâm nhập vào “Minh Lầu”, nhưng đêm nay Du Thiếu Hoa phải đến Minh Lầu. Có lẽ chàng là người duy nhất dám mạo phạm đến Nam Tà Chấn Vũ Thiên.
Không tạo ra một tiếng động nào khả nghi, Du Thiếu Hoa chẳng khác nào cánh bướm đêm nhẹ nhàng đậu trên mái vòm tòa nhà “Minh Lầu”.
Tiếng cười thánh thót từ trong gian biệt phòng vọng ra. Nhẹ êm như chiếc lá khô đáp xuống ngay trước cửa gian biệt phòng vừa mới vọng ra tràn tiếu ngạo đầy sự thỏa mãn đó. Xoi một cái lỗ Thiếu Hoa ghé mắt nhìn vào.
Đập vào mắt chàng là tấm thân lõa thể của vị phu nhân Hoàng Chỉ Nhược. Nàng ta vừa mới khoác lại chiếc áo ngoài được may bằng lớp lụa Hàng Châu. Chiếc áo ngoài đủ mỏng để phô trương những đường cong tuyệt mỹ của Chỉ Nhược mà thôi.
Từ sau tấm rèm, một gã công tử
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quyen-chu-ngoc-an/2222039/chuong-8.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.