Ngồi không ăn bám, Lục Duệ cho rằng mình nghĩ Tả Thiên Nhai và Hoàng Hiểu Dương như vậy là không có gì quá đáng, theo hắn, sau khi Lâm gia và Hoàng gia liên thủ làm ra chuyện này, cái gọi là đại gia tộc, nói trắng ra chính là một đám người lợi ích, bọn họ để giữ lợi ích hiện của mình hoặc là đạt được nhiều lợi ích hơn, không tiếc làm ra chuyện gây tổn hại tới lợi ích của quốc gia và quần chúng, người như vậy chơi chiêu ngầm cũng không khiến Lục Duệ bất ngờ.
Chỉ là khiến hắn không thể chấp nhận là, hai người Hoàng Hiểu Dương và Tả Thiên Nhai biết rõ lời đồn như vậy một khi truyền bá ra sẽ gây tổn hại cho cả thành phố Thanh Giang, song vẫn vì tư dục của bản thân mà để mặc Hoàng gia và làm mưa làm gió ở thành phố Thanh Giang.
Cho tới bây giờ, tình thế của khu cao tân thành phố Thanh Giang từ đang tốt đẹp trở thành trì trệ không tiến, hình tượng mà mình trước kia mất sức chín trâu hai hổ đắp nặn lên đã bị hủy hoại chỉ trong chốc lát, thậm chí tin công tín của toàn bộ chính phủ và đảng uỷ Thanh Giang cũng bởi vậy mà chịu ảnh hưởng,.
"Lão Quản à, anh nói xem, tôi giờ phải nói anh thế nào đây! Thân là người đứng đầu hội quản ủy, ngay cả anh cũng luống cuống thành như vậy, vậy bảo người phía dưới nghĩ như thế nào? Nhớ kỹ, sau khi trở về thì tận lực ổn định thế cục, đối với những người gây sự và bịa đặt, tôi thấy cục công
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quyen-khuynh-nhat-the/2230944/chuong-747.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.