"Bí thư Lục, ngài yên tâm, tôi nhất định sẽ khu cao tân khu cao tân." Ngồi trên sô pha nhà Lục Duệ, Quản Chi Trung nghiêm túc cam đoan với Lục Duệ.
Lục Duệ cười cười, nhìn Quản Chi Trung nói: "Không phải tôi yên tâm, mà là để nhân dân thành phố yên tâm."
Sắc mặt Quản Chi Trung có chút đỏ lên, vẻ mặt cảm kích nói: "Bí thư Lục, không chỉ để nhân dân toàn thành phố yên tâm, cũng phải để ngài yên tâm đã, Quản Chi Trung tôi mấy năm nay không dễ sống, nếu không có bí thư Vương chiếu cố tôi, chắc chứ phó huyện trưởng cũng đã sớm để người ta tóm lấy rồi, nếu không có ngài lần này...!Tôi...!Đại ân đại đức của Ngài tôi cả đời không dám quên."
Lục Duệ tươi cười, nhìn Quản Chi Trung nói: "Nói thật, bản thân tôi cũng không biết để anh làm phó chủ nhiệm hội quản ủy rốt cuộc sẽ thế nào, có lẽ không lâu nữa anh lại sẽ hận tôi ấy."
Quản Chi Trung sửng sốt, có chút khó hiểu nhìn Lục Duệ và Vương Triển Bằng.
Lục Duệ nhìn thoáng qua Vương Triển Bằng, lại nhìn Quản Chi Trung, sắc mặt dần dần nghiêm túc nói: "Trên cuộc họp thường ủy tôi đề xuất anh, người khác chỉ cần không ngốc sẽ có thể nhìn ra tôi và bí thư Vương là một nhóm, mà anh từ nay về sau trên gáy chẳng khác nào dán nhãn của chúng tôi, phải biết rằng thành phố Thanh Giang hiện tại nguy cơ tứ phía, anh bị người ta coi là người của Lục Duệ tôi, chẳng khác nào sẽ là thịt bày trên thớt, rất nhiều người đều chảy
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quyen-khuynh-nhat-the/2231246/chuong-623.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.