" Các anh đi đi.
" Một giọng nói lạnh lùng vang lên bên cạnh đám người Lục Duệ, Lục Duệ quay đầu lại nhìn, phát hiện Tiếu Khuynh Thành đang lạnh lùng nhìn về phía mình.
Nhìn thoáng qua nữ nhân thần bí này, Lục Duệ bật cười: "Sợ chúng ta sợ sau khi chúng tôi đi thì sẽ mang đến phiền toái cho cô à?"
" Các anh ở lại thì phiền toái còn lớn hơn.
" Tiếu Khuynh Thành thản nhiên nói.
Khẽ lắc đầu, Lục Duệ ý vị thâm trường nói: "Có thể, chúng tôi chính là đến tìm phiền toái mà.
" Nói xong, nhìn thoáng qua Trương Thiên Hào bên cạnh, cười nói: "Sướng không?"
Trương Thiên Hào vừa vứt đi sự gò bó của thị trưởng đại nhân, bật cười ha ha bật cười ha ha: "Sướng thì cũng sướng rồi, có điều tôi sao thấy nơi này biến thành của người Nhật bản thì vẫn khó chịu?"
Nhẹ nhàng gật đầu, Lục Duệ cũng nói: "Tôi cũng không thấy thoải mái.
" Nói xong, nhìn về phía Tiếu Khuynh Thành: "Cô vì sao lại ở đây?"
Tiếu Khuynh Thành cười khổ lắc đầu: "Có đôi lúc, người ta không thể tự quyết định hướng đi của mình.
"
Nhẹ nhàng lắc lắc ngón tay, Lục Duệ thản nhiên nói: "Hôm nay là cơ hội của cô đấy, về phần có thể nắm lấy hay không thì phụ thuộc vào cô.
"
Nói xong, hắn hắn cười nói với đám người Uông Tuyết Đình ở bên cạnh: "Đi thôi, đi uống rượu nhé?"
Uông Tuyết Đình chần chờ một chút, nhìn nhìn Bạch Tuyết Liên, Bạch Tuyết Liên nhìn thoáng qua Trương Thiên Hào rồi gật đầu quyết đoán.
Đoàn người rầm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quyen-khuynh-nhat-the/2231891/chuong-286.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.