"Nói nhiều như vậy làm gì? Đánh thì đánh đi!" Trương Thiên Hào đã đánh ngất một nam nhân trừng mắt lườm Lưu Bân cứ thích đùa bỡn, thu lại nắm đấm của mình.
Tựa hồ là bởi vì bị lời nói của Trương Thiên Hào kích thích, Lưu Bân như đại ma đầu từ trong địa ngục bước ra gầm lên một tiếng, xách cái ghế bên cạnh lia ra ngoài, lập tức nện trúng mất tên nam nhân lúc nãy chỉ trơ mắt nhìn Uông Tuyết Đình bị khi dễ, lập tức có người bị cái ghế nặng trịch đập trúng mà phát ra tiếng rống thê thảm, rất nhiều người bị nam nhân hung hãn này khiến cho sợ hãi, vừa rồi khi hắn trực tiếp lên gối cho tên kia ngất tại chỗ đã khiến rất nhiều người sợ rụt cả cô, giờ lại chơi đòn này, chẳng lẽ hắn uống say nên điên rồi ư?
Chỉ có điều chuyện khiến họ kinh hãi hơn là đám người này tựa hộ rất có hứng thú với gây chuyện, đồng thời vào lúc Lưu Bân lia ghế, Phong Huống hú lên một tiếng, vươn tay ra cầm chai bia ở bàn bênh cạnh rồi nện lên đầu tên trọng lúc nãy cười bỉ ổi với Uông Tuyết Đình, tên đó hét lên đau đớn, tay không ngừng khuya khoắng, lại bị Hồ Cẩm Dương khó chịu đá cho một phát nằm im trên đất.
"Tổ sư chúng mày, một đám đàn ông đàn an mà trơ mắt nhìn một nữ hai tử bị khi dễ, lại còn muốn xem náo nhiệt, con mẹ chúng mày về với mẹ hết cho tao." Kiêu ngạo giẫm lên đầu người đó, Phong Huống rất khệnh khạng giơ ngón tay giữa
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quyen-khuynh-nhat-the/2231893/chuong-284.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.