Lam Hiểu Âu dừng bước chân, quay đầu hung hăng liếc mắt trừng Lục Duệ, không nói gì, nghênh ngang đi.
Lục Duệ ngồi ở trong phòng làm việc cười cười tự giễu, mình thật là có chút vô sỉ, lợi dụng bối cảnh của người ta “chơi” bí thư thị ủy.
Thở dài một hơi, hắn cũng là không có cách nào, lúc này trấn Hạ Gia khai phá càng lúc càng nhanh, ở đây đã thành bánh trái thơm trong mắt của người bên ngoài, cả đám nhờ quan hệ tìm phương pháp một lòng muốn chen vào kiếm chút cháo.
Nếu như đám người này là thật tâm vì trấn Hạ Gia phát triển thì thôi, chỉ sợ giống như Vạn Đông Lộ, Tất Thái Kiện loại vàng đỏ nhọ lòng son, chỉ vì bản thân phát tài mà tiến đến, Lục Duệ thậm chí không dám tưởng tượng, nếu như những người này chen chân vào quá trình khai phá của trấn Hạ Gia, mấy năm sau đó, trấn Hạ Gia sẽ biến thành cái hình dạng quỷ gì.
"Khi quyền lực không bị chế ước, luôn luôn sẽ sinh ra hủ bại."
Lục Duệ cuối cùng cũng là lý giải cảm khái của đám người khai quốc vĩ nhân lúc đó nói ra những lời này, giống như Vạn Đông Lộ, Tất Thái Kiện, bọn họ bản thân cũng không phải nhân vật lợi hại, thậm chí có chút ngu xuẩn.
Thủ đoạn hành sự cũng không tính cao minh, ví dụ như sự kiện khoản tiền bồi thường của Trần gia trang lần này, nếu như bọn họ cũng đủ thông minh, hoàn toàn có thể làm từ địa phương khác, ví dụ như ăn bớt ăn xén nguyên vật liệu trong công trình,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quyen-khuynh-nhat-the/2232301/chuong-90.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.