"Kháo?"
Tuy rằng trấn Hạ Gia tương đối bế tắc, thế nhưng “Đại Thoại Tây Du” lưu hành đã nhiều năm tại Hoa Hạ, câu mắng chửi người này nói ra mọi người đều hiểu, mọi người phát hiện Lục Duệ ngồi chồm hổm trên mặt đất cùng Phùng Chí lập lại chữ kia, đều ngây ngẩn cả người.
Một bên Thái Hiểu Hà còn tưởng rằng Lục Duệ hai người nổi cơn điên, vừa định nói thì thấy Lục Duệ đứng lên, vỗ vai của Phùng Chí nói: "Tiểu Chí, nếu chuyện này thành công, cậu chờ toàn bộ già trẻ trong trấn cảm ơn cậu đi!"
Tất cả mọi người ngây dại, lời nói này của Lục Duệ rất nặng, tiểu Chí luận thân phận bất quá chỉ là một thằng làm công cho chính phủ trấn, nói tiếp vẫn là dựa quan hệ của Mã Hướng Đông mà vào, lúc này Lục Duệ nói với hắn ta như thế, ngay cả Hạ Tụ Bảo vừa rồi sắc mặt không tồi đều thất thần.
Quay đầu lại nhìn bàn ăn bị mình đụng ngã, Lục Duệ hơi có chút áy náy cười, nhưng không để ý tới mấy thứ này, mà là dùng tay dính đầy dầu mỡ kéo ống tay áo của Hạ Tụ Bảo, dùng âm thanh run run nói: "Lão bí thư, chúng ta, chúng ta giàu rồi! Chúng ta phát tài!"
Hạ Tụ Bảo ngẩn ngơ, nhìn Lục Duệ vội la lên: "Tên nhóc cậu, điên rồi sao? Lúc này còn chơi trò bí hiểm gì với tôi, có chuyện nói mau, có rắm mau thả!"
Bất chấp người bên ngoài dần dần xúm lại, Lục Duệ ghé vào bên tai của Hạ Tụ Bảo, trong miệng dùng âm thanh chỉ có hai người
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quyen-khuynh-nhat-the/2232361/chuong-56.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.