Lục Duệ nghĩ rất xa, hắn biết mình không có khả năng vĩnh viễn ở vị trí thư ký mãi, sớm muộn gì cũng có một ngày mình sẽ đến hương trấn, thậm chí đi tới chổ xa hơn.
Nếu như mình có thể đến giúp đỡ ra một nhóm xí nghiệp giống như Lý Hoành, đối với bố cục sau này của mình sẽ có lợi rất lớn.
Theo bố cục trong lòng Lục Duệ, trong mười năm sau này, hắn hoàn toàn có nắm chắc xây dựng ra một đế quốc thương nghiệp khổng lồ, chỉ bất quá cái xí nghiệp này phải nắm giữ trong người mà mình có thể tín nhiệm được, bằng không rất có khả năng một cước đạp bay mình.
Theo hắn thấy, Lý Chí Cường cũng là người được chọn tốt nhất để nắm giữ đế quốc thương nghiệp này, dù sao giao tình của hắn với mình cũng có, hơn nữa xuất thân của cha con Lý Chí Cường cũng quyết định bọn họ không có chổ dựa trong quan trường, chỉ có thể lựa chọn dựa vào mình.
"Chú Lý, chú có nghĩ là làm cho sự nghiệp của mình kiêu ngạo?"
Lý Hoành thoáng cái ngây ngẩn cả người, không ngờ rằng Lục Duệ sẽ nói ra lời như thế, tuy rằng biết Lục Duệ lúc này thành quý nhân trong quan trường khu Đông Phong rất có thể có biện pháp kiếm tiền, như vậy xem ra rất có khả năng là Âu Văn Hải tiết lộ cho hắn tin tức.
Cười ha ha, Lý Hoành gật đầu nói: "Coi con nói kìa, nào có ai không muốn phát tài chứ?"
Ông không phải ngu ngốc, nếu Lục Duệ có thể nói ra, khẳng định là buôn bán
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quyen-khuynh-nhat-the/2232377/chuong-40.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.