"Gặp quỷ! Sao là tên Âu Văn Hải kia?"
Hà Chí Quốc lúc này có cảm giác như ban ngày gặp quỷ, người khác sẽ cảm thấy xa lạ vơi người kia, nhưng ông ta cộng sự với Âu Văn Hải bảy năm, sao có thể nhận lầm người?
Chần chờ một chút, Hà Chí Quốc nghiêng người nói với Điền Mẫn Chính một bên : "Điền bí thư, người đó, không phải Văn Hải bí thư chứ?"
Điền Mẫn Chí cười ha ha, vẫn nhàn nhạt như trước nói : "À, xem ra đúng vậy, bất quá sau àny sợ rằng phải thay đổi gọi ông ấy là Âu khu trưởng"
Hà Chí Quốc dám khẳng định, mình rõ ràng từ trong mắt của Điền Mẫn Chính thấy được một tia đắc ý, không phải là, người này sớm biết Âu Văn Hải sẽ làm khu trưởng?
Thật ra, ông cũng oan uổng Điền Mẫn Chính, Điền Mẫn Chính căn bản là không biết Âu Văn Hải sẽ làm khu trưởng, chỉ là đêm qua Lý Chí Cường gọi điện thoại cho ông, rất mịt mờ để lộ nói ông giữ một quan hệ tốt đẹp với Âu Văn Hải, cho nên mới khiến cho khứu giác chính trị nhạy cảm của Điền bí thư cảm thấy được, Âu Văn Hải rất có khả năng thăng quan, bất quá ông cũng không ngờ rằng chính là, Âu Văn Hải dĩ nhiên có thể một bước lên trời trở thành khu trưởng tân nhậm.
Nghĩ tới đây, ông đối với người phía sau cháu ngoại trai Lý Chí Cường, thật ra càng cảm thấy hứng thú.
Bí thư thị ủy Lý Minh Quốc ngồi ở chủ vị, các lãnh đạo khác ngồi bên cạnh ông, trên đài chủ tịch ngoại
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quyen-khuynh-nhat-the/2232404/chuong-25.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.