Một người phụ nữ rũ rượi dưới đất, một bàn hương án nghi ngút khói nhang bay.
Đã có khá nhiều người quỳ cạnh đó. Cao Quân Lam ôm lấy Uyển Thanh, đặt nàng cạnh mình.
Dưới kia còn một người nữa. Dáng vóc đó….Chân tay bị chặt đi một nửa. Uyển Thanh sững sờ:
-Phụ….phụ hoàng?
Không phải người đã chết rồi sao? Đã bị hoàng huynh, hoàng muội bức tử bằng độc dược sao?
Cao Quân Lam hiểu ý nàng. Hắn thở dài:
-Thật ra ta cũng cho rằng, ông ta chết lúc ấy là tốt nhất. Nàng sẽ dồn mọi căm hận lên hoàng huynh, hoàng muội của nàng. Nàng không hận ta nữa….Nhưng nghĩ kỹ lại, dù sao cũng phải hận. Ta đã hứa với họ rồi.
Hắn nhìn về phía những người trong khu mỏ. Những hình dung xơ xác. Những con người chẳng được làm người.
-Phụ hoàng nàng đối với người trong khu mỏ còn có chút nhân nhượng, vì họ làm ra của cải cho ông ta. Còn đám người kia….-Hắn hướng về phía một nhóm người chỉ còn xương bọc da, tóc rụng gần hết. Có người không đứng nổi, còn liêu xiêu ngã quỵ, phải có người dìu -Họ là “dược nhân” cho phụ hoàng nàng thử thuốc. Nhóm thì tìm thuốc trường sinh bất lão, nhóm lại….
Đạo quân điên mà Cao Quân Lam đang có, xuất phát cũng từ hoàng đế Mạc tri thủ. Tuy nhiên ông ta chỉ tìm ra loại thuốc khiến họ mất đi lý trí, giết người không tự chủ. Cao Quân Lam mới là kẻ biết dùng thuốc khống chế thần trí họ, vừa giúp phát huy hết sức mạnh, vừa có thể phân biệt được đâu là bạn, đâu lại là thù.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quyen-khuynh-thien-ha/381895/chuong-35.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.