Mấy ngày liên tiếp Đông Phương Phong không đến. Ninh Nhi vẫn không hỏi thăm, tiếp tục chăm sóc hoa cỏ. Đám thị vệ cũng tìm đến cho nàng một ít thảo dược để Ninh Nhi có thể chăm chút làm vui.
Đến ngày thứ ba, Bạch tổng giám lại cho người mang đến một chậu hoa nhỏ, màu sắc rất đẹp. Ninh Nhi làm như tiện thể, hỏi thăm:
-Mấy hôm rồi, hoàng thượng có đến Thái y viện để khám lại vết thương không?
Bạch lão giám khựng lại. Má Ninh Nhi vừa thoáng đỏ lên.
Là người hầu hạ lâu năm trong cung, ông cũng giấu nụ cười rất nhanh:
-Hồi Ninh quý nhân….Hoàng thượng bận rộn quốc sự, ngoài ngự thư phòng và lên triều, mấy ngày nay chưa đi đâu.
Vết thương để lâu sẽ mưng mủ. Ninh Nhi có chút lo lắng.
-Thần nghe nói….Hôm qua long thể của hoàng thượng bất an. Hình như có phát sốt.
Chắc là vết thương hành sốt. Ninh Nhi nhẹ nhàng:
-Hay là tôi kê một toa thuốc….Bạch lão giám, làm phiền mang đến cho hoàng thượng. Vết thương đó nếu để hành sốt, sợ sẽ lâu lành.
-Quý nhân tha lỗi, lão thần đã già, sợ không được khéo léo khi hầu hạ hoàng thượng thay thuốc, làm tổn thương ngọc thể của người. Hay là…Ninh quý nhân chịu khó đến đó, thăm hỏi và khám lại vết thương cho hoàng thượng.
-Nhưng mà….
-Hoàng thượng là nhất quốc chi chủ, nếu thân thể có mệnh hệ gì thì…
Vết thương này vốn do bảo vệ nàng mà có. Ninh Nhi không phải là kẻ vô tình. Nàng tự trấn an mình như thế rồi gật nhẹ đầu:
-Được rồi…Để tôi đến đó xem.
Nàng là
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quyen-khuynh-thien-ha/381924/chuong-16.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.