Quý nhân là vị trí không nhỏ trong phi tần của hoàng thượng. Đối với một cô nương dân dã, trở thành quý nhân là giấc mơ không dễ thành hiện thực. Vậy mà một quý nhân trong cung Cửu Phụng lại suốt ngày héo hắt, không buồn nở một nụ cười.
Ngay cả khi hoàng thượng đến, nàng cũng không tiếp, cứ nằm yên trên giường, khuôn mặt càng lúc càng nhợt nhạt, xanh xao.
Đông Phương Phong đau lòng. Con chim bị nhốt trong lồng thường ủ rũ. Người cũng vậy. Huống gì nàng vốn chẳng muốn mình làm con chim bị nhốt trong lòng.
-Ninh Nhi….
Nàng không đáp. Đôi mắt vô hồn nhìn qua cửa sổ. Một giọt nước mắt lại rơi.
-Nàng ăn một chút gì đi! -Đông Phương Phong dịu dàng- Một chút thôi.
Hắn đích thân bảo nhà bếp làm canh bát bửu, bổ thân dưỡng nhan cho nàng. Ninh Nhi vẫn im lặng…Nhưng khi Đông Phương Phong tiến lại gần thì lùi ra sau, đôi mắt tràn đầy nỗi bi thương.
-Ta không làm tổn thương nàng nữa. Ta hứa với nàng….
Đông Phương Phong thập phần hối hận. Vì không khống chế được dục vọng hắn đã làm thương tổn một tâm hồn thuần khiết. Nàng không thuộc về hắn, không phải là của hắn mà…
-Nàng ăn một chút thôi. Ta….
Chén canh nóng bị Ninh Nhi hất đổ. Hoàng bào ướt đẫm. Nước lại nóng, hắn không kềm được cái nhíu mày.
-Hoàng thượng….
Bạch lão giám vội tiến tới. Làm hoàng thượng bị thương, chuyện này không nhỏ. Huống gì chỉ là một Quý nhân.
-Không sao…
Đông Phương Phong vẫn rất mực dịu dàng. Hắn cười nhẹ, hướng về phía Ninh Nhi:
-Nàng không khỏe nhưng cũng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quyen-khuynh-thien-ha/381929/chuong-13.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.