"Ầm" một tiếng!
Khâu Minh Sơn nhẫn nại đến lúc xem xong bài viết thì không còn kiềm chế được nữa, vỗ mạnh một cái xuống bàn, chén trà, bút viết trên bàn lập tức kêu lên leng keng, rơi xuống mặt đất, chén nước nát bấy.
"Lẽ nào lại vậy!"
Khâu Minh Sơn gầm lên giận dữ, sắc mặt đen xì, hai mắt phun lửa.
Thư ký không khỏi sợ hãi liền lùi lại hai bước, há mồm líu lưỡi.
Trong lúc Phó bí thư Khâu ở trong văn phòng giận dữ, thì đồng chí Phạm Hồng Vũ đang tựa mình vào một chiếc ghế trong phòng 2, ung dung nâng chén trà nhấp một ngụm.
Chuyện đã làm, kết quả ra sao thì phải đợi mới biết.
Nhưng mà Phạm Hồng Vũ đoán, chắc chắn là lão nhân gia không nhịn nổi rồi.
Khâu Minh Sơn và bố hắn là Phạm Vệ Quốc tha cho hắn mới là lạ!
Cũng may cảnh sát Phạm là người già đời, dù gặp sóng to gió lớn cũng không sợ hãi.
Lão tử đã chết một lần rồi, có gì mà phải sợ?
Trong mấy ngày này, Phạm Hồng Vũ đã dần thích ứng với việc "sống lại", bình tâm tĩnh khí nhớ lại những chuyện kiếp trước một lần, sau đó rút ra một kết luận: cảnh sát Phạm đã hi sinh vì nhiệm vụ!
Không phải, giải thích thế này cũng không ổn.
Ông trời hình như đang đưa hắn vào một trò chơi, cảnh sát Phạm cho dù trong lòng phiền muộn vạn phần, nhưng cũng không thể tránh được.
Được rồi, việc đã đến nước này, vậy đối mặt với hiện thực đi!
Sống thêm một lần cũng chưa chắc là chuyện xấu.
Phạm Hồng Vũ nghĩ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quyen-luc-tuyet-doi/1791531/chuong-4.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.