Nhìn những món ăn được làm cẩn thận trên bàn, lại nhìn bóng tối đang phủ dần ngoài cửa, trên mặt Triệu Ca hiện lên nụ cười khổ.
Xem ra Phạm Hồng Vũ không tới rồi.
Nàng lớn gan bảo Kiều Phượng nhắn mời Phạm Hồng Vũ ăn cơm, lý do cũng là vì mình mang đại ân của người ta, kiểu gì cũng phải biểu thị một chút tâm ý. Điều này khiến cho tâm trạng của Triệu Ca khá là thấp thỏm.
Trước đây khi còn làm công nhân trong nhà máy, địa vị của hai người khác là chênh lệch, mình là công nhân, người ta là con cái nhà quan. Sau đó Phạm Vệ Quốc liên tục thăng chức, trở thành lãnh đạo huyện, Phạm Hồng Vũ lên tỉnh học đại học, sự chênh lệch ngày một rõ ràng. Nói một bên là trời cao, một bên là vực thẳm cũng không quá. Trong lòng Triệu Ca cũng đã chuẩn bị sẵn tâm lý Phạm Hồng Vũ trễ hẹn không tới.
Chỉ là, nếu Phạm Hồng Vũ không tới, Triệu Ca sẽ cảm thấy vô cùng mất mác.
Hóa ra, cảm giác bị người khác không để ý tới khó chịu như vậy.
Triệu Ca thở dài, đứng dậy, bưng mâm cơm định mang tới phòng bếp hâm nóng lại. Nàng nấu nướng xong lúc 5 giờ chiều, hiện giờ đã 7 giờ tối, tuy rằng đồ ăn đều được đậy cẩn thận, nhưng do quá lâu cũng sẽ nguội dần.
Đúng lúc này, tiếng chuông xe đạp vang lên ngoài cửa.
Triệu Ca lập tức buông mâm, nhảy chân sáo tới trước cửa, vội vã kéo cánh cửa khép hờ.
Ngoài cửa, một người trẻ tuổi thân như ngọc, mặt mỉm cười, không phải Phạm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quyen-luc-tuyet-doi/1791553/chuong-16.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.