Phạm Hồng Vũ và Hạ Ngôn ở doanh trại nhận được khoản đãi rất tốt.
Long Thần Du cố tình căn dặn như vậy. Bản thân gã ở lại bệnh viện Nhân Dân, nhất định phải đảm bảo Bảo Hưng không có nguy hiểm đến tính mạng. Long Thần Du giao cho chính trị viên ở doanh trại nhất định phải khoản đãi Phạm Hồng Vũ cho tốt. Hai vị này là ân nhân cứu mạng của Bảo Hưng, không có bọn họ thì Bảo Hưng và Đông Vũ đã không còn tính mạng nữa rồi.
Chính trị viên chỉ dẫn về hai tiểu đoàn, hai trung đội, còn để lại hai tiểu đoàn và môt trung đội ở huyện thành. Cần phải tuyệt đối bảo vệ an toàn tính mạng cho Bảo Hưng và Đông Vũ, còn phải hoàn toàn cách ly Trịnh Phong Khuông và người khác.
Bảo Hưng từng là trung đội trưởng của đại đội 2, chiến sỹ tiểu đoàn 1, cảm tình đối với trung đội trưởng trước kia rất tốt, ai không dám gây bất lợi cho nguyên trung đội trưởng thì chiến sỹ của trung đội 1 sẽ lập tức cho biết mặt.
Chính trị viên Doanh cũng đã ngoài ba mươi tuổi, là một quân nhân nhiệt huyết, luôn coi Phạm Hồng Vũ và Hạ Ngôn như anh em ruột. Vừa mới về đến doanh trại đã sắp xếp cho Phạm Hồng Vũ và Hạ Ngôn tắm rửa thay quần áo. Phạm Hồng Vũ cả người đều bị dính máu, kết thành một vết máu thẫm, mùi tanh xộc lên mũi.
Trong quân doanh, không có trang phục khác, cho nên chính trị viên đành phải tìm quân phục cho bọn họ mặc, chỉ có điều không cho mang mũ mà thôi,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quyen-luc-tuyet-doi/1791639/chuong-70.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.