Phạm Hồng Vũ tiếp tục nói:
- Chủ tịch Địa Khu, Địa khu không có tiền, muốn làm tiền thì chỉ có ba cách.
- Ba cách? Ha ha…
Khâu Minh Sơn lúc này mỉm cười, ngồi thẳng lưng. Khâu Minh Sơn không phải tài trí bình thường, cho tới nay, cũng đã từng nghiên cứu về lĩnh vực kinh tế. Nếu không, chỉ có hai bàn tay trắng thì ông sẽ không tìm cách làm đường. Nhưng Phạm Hồng Vũ nói ra có ba cách để giải quyết, điều này nằm ngoài dự kiến của Khâu Minh Sơn.
- Cậu nói xem.
- Cách thứ nhất đương nhiên là vay ngân hàng và xin cấp trên. Địa khu Ngạn Hoa chúng ta là vùng giải phòng cũ, nói thật. nền tảng nông nghiệp thì không đáng nhắc tới, nhiều nhất cũng chỉ có các khu nông nghiệp, có sơn có thủy, có đồi núi, thung lũng…
Tỉnh Ích Đông nổi tiếng chính là trời không ba ngày nắng, đất không ba thước bình.
- Không có cơ sở tài chính nào, làm đường là việc lớn, cấp trên không hỗ trợ, ngân hàng không hỗ trợ thì khó làm được lắm.
Khâu Minh Sơn hừ một tiếng, khinh thường níu:
- Tiền muốn có mà dễ như thế sa? Tài chính cấp trên còn căng hơn car chúng ta, nhất là ở trung ương, có khi hai tay còn trống trơn hơn cả chúng ta ấy chứ. Tiền của ngân hàng, cũng không phải nói vay là vay được. Nhiều nhất cũng chỉ cho vay được một chút, cũng giống như muối bỏ biển thôi, làm được việc gì chứ?
Địa khu Ngạn Hoa không hề có nền tảng công thương nghiệp, đến cái để đưa ra thế chấp
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quyen-luc-tuyet-doi/1791671/chuong-88.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.