- Tóm lại là bất ổn.
Phạm Hồng Vũ hạ giọng nói.
Là một cảnh sát lão luyện trong nghề, Phạm Hồng Vũ thường xuyên phải đi làm những công việc dẹp loạn như vậy. Và thông thường, vào những thời điểm đặc biệt thì công việc của hắn càng bận rộn hơn. Thấy trước cổng ủy ban thị trấn như vậy, Phạm Hồng Vũ cũng chỉ giống như phản xạ có điều kiện.
Cao Khiết đương nhiên không có kinh nghiệm này, đợi sau này khi cô lên làm Chủ tịch thị xã Ngạn Hoa rồi thì mới quen với những việc như vậy.
Thời điểm năm 87, tình trạng khiếu kiện đông người không phải không có, nhưng việc vây quanh trụ sở ủy ban như vậy thì vô cùng hiếm gặp/
- Chị, chị cứ đứng đây nhé, tôi đi lên xem tình hình như thế nào,
Phạm Hồng Vũ nói.
Khuôn mặt xinh đẹp của Cao Khiết hơi đỏ lên, vô tình, Phạm Hồng Vũ đã xưng hô đơn giản hóa cực hạn đối với cô, Cao Khiết không cảm thấy đột ngột, mà ngược lại, cảm thấy rất thân thiết.
- Hay cứ để tôi lên xem, tôi là Chủ tịch thị trấn, trốn tránh cũng không phải là biện pháp hay.
Cao Khiết cũng hạ giọng nói, hết sức kiên định.
Phạm Hồng Vũ suy nghĩ một chút, gật gật đầu.
Phải trải qua sóng gió thì Chủ tịch thị trấn Cao mới có thể trưởng thành, sau này mới có thể trở thành chủ tịch thị xã được. Trốn tránh ở phía sau, cũng không phải là biện pháp hay.
- Cẩn thận một chút.
Phạm Hồng Vũ vẫn căn dặn một tiếng, theo sát phía sau Cao Khiết, trong lòng đề cao
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quyen-luc-tuyet-doi/1791677/chuong-91.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.