Cao Khiết lập tức giận đến xanh mặt, ánh mắt nhìn chằm chằm vào một cán bộ trung niên đang ngồi cách đó không xa.
- Chủ nhiệm Tuân, như thế là thế nào?
Chủ nhiệm Tuân chừng bốn mươi tuổi, vóc dáng gầy gò, bộ dạng xấu xí, vừa mới nhìn đã khiến cho người ta có cảm giác khó chịu rồi. Ông ta là cán bộ của ban KHHGĐ của thị trấn.
Chủ nhiệm Tuân chưa nói gì đã cười ha hả, chỉ có điều tiếng cười đó khiến cho người ta cảm thấy rất không thích hợp, cùng là cán bộ của thị trấn, rất nhiều đồng nghiệp cũng không muốn nhìn thẳng vào ông ta.
- Ha ha, Chủ tịch thị trấn Cao, cái này…cái này là vấn đề nan giải. Phạm Bảo Thanh chứa chấp em gái sinh đẻ vỡ kế hoạch, chúng tôi xử lý anh ta cũng chỉ là dựa theo quy định để xử lý…Ai ngờ anh ta muốn uống thuốc độc, chúng tôi cũng đâu thể ngăn được, có đúng không nào?
Chủ nhiệm Tuân vừa nói xong, hai con người liề đảo như rang lạc, kiếm tìm sự đồng tình ở các đồng sự. Tuy nhiên đa số mọi người đều quay đi chỗ khác, không muốn đối diện với ông ta.
Cao Khiết tức giận nói:
- Trong số quy định của chúng ta, có điều nào cho phép ép người ta đến chết sao?
Lời này vừa nói ra, tất cả mọi người đều cau mày, trong đó có cả Phạm Hồng Vũ.
Lời này của Cao Khiết chọc đúng vào sự tức giận của mọi người rồi.
Chủ nhiệm Tuân cũng không tức giận, mà tiếp tục cười ha hả, nhìn Lư Vệ Đông một cái, nói:
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quyen-luc-tuyet-doi/1791681/chuong-93.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.