Lão Tuân có chút thất thần.
Loại tiểu cán bộ này, tuy ngày bình thường miệng lưỡi trơn tru, hi hi ha ha, dường như cái gì cũng không thèm để ý, nhưng kỳ thật thì bảng cửu chương trong đầu rất nhiều. Cao Khiết lời lẽ nghiêm khắc phê bình, lão Tuân không thể không khẩn trương.
Từ trong văn phòng Cao Khiết đi ra, lão Tuân khẩn cấp chạy đến văn phòng của Lư Vệ Đông. Vừa mới vào cửa, chưa mở miệng, Lư Vệ Đông liền nghiêm mặt lại, lạnh lùng nói:
- Tiểu Tuân, mặt thì nóng, mông thì lạnh à?
Chủ nhiệm Tuân liên tục cúi người, cười nói”
- Bí thư đúng là Bí thư, liệu sự như thần, khâm phục khâm phục.
- Hừ, cậu hãy chấm dứt việc đó đi. Cây cỏ đầu tường, gió thổi nghiêng ngả, bộ hay lắm sao?
- Haha, Bí thư, ngài ngàn vạn lần đừng nói như vậy. Bí thư ngài biết Tiểu Tuân tôi là người mà ngài cất nhắc lên. Có dạy con cũng không bao giờ quên dạy phải nhớ ơn ngài. Cô Cao Khiết tính là cái gì chứ? Chỉ là một con bé con, cái gì cũng không hiểu, tự cao tự đại.
Lão Tuân cũng là thông minh, một đường ba khắc, cũng nghĩ ra được lý do nịnh bợ Bí thư Lư.
Muốn nói lão Lư cũng phải là người dễ lừa dối, nhưng trong lòng của ông ta, căn bản sẽ không coi Chủ nhiệm Tuân là một nhân vật quan trọng. bình thường thì thấy y biết điều thì vẫn tiếp cận, tùy ý chung chạ. Hiện giờ lão Tuân nịnh bợ như vậy, Lư Vệ Đông rất thỏa thuê mãn nguyện.
Ở thị trấn Phong Lâm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quyen-luc-tuyet-doi/1791701/chuong-104.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.