Tối hôm đó, Vưu Lợi Dân không trở về thị xã mà ở lại thị trấn Phong Lâm. Hôm nay khảo sát khu công nghiệp, ngày mai còn muốn khảo sát tình huống nông thôn, nhất là thôn Đại Vương bị thiên tai hồi đầu năm.
Thị trấn Phong Lâm hiện tại có ba nhà khách. Thời gian đầu chỉ có một nhà khách cũ nát, cơ bản chẳng làm được kinh doanh gì, thử nghĩ có ai mà đến nhà khách thị trấn ở chứ? Khi đó nhân khẩu lưu động quá thấp, nông dân không phải vạn bất đắc dĩ thì tuyệt không tiêu tiền vào nhà khách mà ở. Toàn bộ nhà khách cũng chỉ có ba bồn phòng, chủ yếu là để tiếp đãi lãnh đạo cấp trên đến thị sát.
Từ khi khu công nghiệp khởi công, có người ra vào thường xuyên ở thị trấn, cho nên mới xây dựng thêm nhà khách.
Người nước ngoài cũng nhiều hơn.
Khu công nghiệp xây dựng ký túc xá, nhưng ngay cả văn phòng nhà xưởng mà còn xây dựng giản dị thì điều kiện chỗ ở của nhân viên làm sao mà tốt hơn được. Nhất là một số kỹ thuật viên từ Hongkong và Giang Khẩu đến, thật sự là không chịu khổ nổi, nên trường kỳ ở lại nhà khách. Tóm lại điều kiện so với chỗ ở của khu công nghiệp vẫn tốt hơn một chút.
Hai nhà khách mới mở cũng được xem là có cấp bậc rồi. Ít nhất so với nhà khách quốc doanh kia điều kiện tốt hơn nhiều. Sạch sẽ, còn có quạt điện. Phòng sang hơn thì thậm chí còn có TV, chỉ có điều là giá hơi đắt. Nhưng kỹ thuật viên và nhân viên
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quyen-luc-tuyet-doi/1791956/chuong-229.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.