Phạm Hồng Vũ kỳ thật cũng không thích xem náo nhiệt. Tuy nhiên, bởi vì công việc đã từng làm ở kiếp trước khiến hắn dưỡng thành thói quen như vậy. Đối với hết thảy những gì xảy ra đều có sự chú ý.
Biết rằng cái khu này coi như nhiều tai nạn, nhưng không ngờ lại chuyện cứ xảy ra không ngớt.
- Này, anh muốn làm gì?
Trong đám người có giọng một cô gái hét lên, hết sức hổn hển.
Vừa nghe âm thanh này, Phạm Hồng Vũ hai hàng lông mày cau lại.
Sẽ không trùng hợp như vậy chứ?
Không ngờ là thanh âm của Phó Đình Đình.
Phó Đình Đình như thế nào lại tới Giang Khẩu? Lại còn cãi nhau với người ở đây?
Phạm Hồng Vũ trên mặt xuất hiện vẻ kinh ngạc, Triệu Ca tất nhiên là cũng nhìn thấy, liền hỏi:
- Hồng Vũ, làm sao vậy?
- Không có gì, chắc là gặp người quen.
Phạm Hồng Vũ nhẹ nhàng lắc đầu, bước chân nhanh hơn.
Phạm Hồng Vũ đoán không hề sai. Tiếng thét chói tai ấy đúng là con gái của Giám đốc nhà máy thuốc lá Hồng Châu Phó Đức Trăn Phó Đình Đình. Kỳ thật cũng không chỉ có một mình Phó Đình Đình, mà còn có mẹ của cô và anh trai Phó Ngọc Long.
Sự việc xảy ra trước một cửa hiệu trang sức. Hiện tại đang tụ tập mười mấy người, còn có mấy người đàn ông thô kệch, cao lớn. Một người trong đó thì cạo đầu trọc, còn người kia thì trên mình đầy hình xăm. Khi đó hình xăm cũng không phải kiểu “dán giấy” như đời sau, khi tắm thì trôi đi hết, mà đây là dùng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quyen-luc-tuyet-doi/1792002/chuong-248.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.