Triệu Ca nhẹ nhàng cười nói:
- Trịnh cô, chợ trang phục bên này quả thật luôn tồn tại tình huống như vậy. Buổi sáng, chúng tôi còn nhìn thấy một người bỏ ra hai chục ngàn mua một bộ tây phục Pierre Cardin, ngay tại chỗ cắt nát rồi quẳng vào mặt người bán hàng.
Triệu Ca đây cũng là an ủi Trịnh cô, đừng tưởng rằng các người là chịu thiệt. Những người coi tiền như rác khắp nơi đều có.
Đều nói vui một mình không bằng vui chung, chịu thiệt cũng giống như vậy.
Quả nhiên, vừa nghe có người còn thảm hơn mình, sắc mặt Trịnh cô hơi hòa hoãn một chút, lúc này mới nhớ tới mình chưa hỏi Triệu Ca tên họ gì, thật không khỏi thất lễ. Lại nói tiếp, hôm nay Phạm Hồng Vũ và Triệu Ca đã giúp mình một đại ân.
-Còn có chuyện như vậy sao? Ôi, thật sự là không thể nói được nữa. Đúng rồi, còn chưa hỏi vị tiểu thư này tên là gì?
Trịnh cô trên mặt cố tỏ ra vẻ tươi cười, rất khách khí nói.
- Trịnh cô, tôi tên là Triệu Ca, là bạn của Hồng Vũ.
Triệu Ca nho nhã lễ độ đáp. Làm Chủ tịch hội đồng quản trị đã một thời gian, Triệu Ca về phương diện ân tình qua lại đã sớm luyện thành.
Trịnh cô liền cười nói:
- Triệu tiểu thư là bạn gái của Chủ tịch thị trấn Phạm? Thật sự là xinh đẹp!
Đến lúc này, Trịnh cô mới thật sự nhớ rõ chức vụ của Phạm Hồng Vũ, là một Chủ tịch thị trấn. Dù sao, lúc trước khi Phạm Hồng Vũ giới thiệu mình, danh hiệu Chủ tịch thị trấn cũng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quyen-luc-tuyet-doi/1792004/chuong-250.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.